Lâm Tử vẫn là một cái bóng vô hình trong màn đêm, lẳng lặng theo sát đoàn quân lính bí ẩn. Hắn giữ khoảng cách an toàn, chỉ đủ để quan sát mọi động tĩnh của chúng. Linh giác của hắn đã được khuếch đại hết mức, cố gắng nắm bắt từng luồng khí tức dù là nhỏ nhất. Tiếng khóc yếu ớt của những đứa trẻ sơ sinh trong giỏ tre dần tắt hẳn, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của bọn lính và tiếng gió đêm lùa qua.
Hắn theo chân chúng băng qua những khu rừng thưa, vượt qua những con suối cạn. Đến gần một khu vực hẻo lánh hơn, ẩn mình sau một vạt rừng cây cổ thụ, một cảnh tượng khác lại khiến Lâm Tử nheo mắt. Đoàn lính dừng lại trước một ngôi nhà hoang tàn, đổ nát, trông có vẻ đã bị bỏ phế từ lâu. Tường đá loang lổ rêu phong, mái ngói sụp đổ một phần, và những ô cửa sổ trống hoác như những hốc mắt ma quái.
Từ trong ngôi nhà hoang đó, một lão đạo sĩ bước ra. Lão ta thân hình gầy gò, lưng hơi còng, mặc một bộ đạo bào xám cũ kỹ. Nổi bật nhất là đôi mắt âm u, sâu hoắm, cùng với một luồng khí tức nhàn nhạt tỏa ra, không quá rõ ràng. Tu vi của lão chỉ ở Luyện Khí cửu trọng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tàn độc khó tả, khiến người khác phải rùng mình. Trên tay lão ta là một cái túi vải cũ kỹ, thỉnh thoảng lại có một luồng hắc khí nhàn nhạt lướt qua. Hành vi của lão đạo sĩ này vô cùng mờ ám: lão ta cúi xuống nhìn những cái giỏ tre chứa trẻ sơ sinh, ngón tay gầy gò lướt nhẹ qua mặt một đứa bé đang say ngủ, ánh mắt đầy tính toán, như thể đang đánh giá một món hàng chứ không phải những sinh linh bé bỏng.
Nội tâm Lâm Tử: "Lão đạo sĩ Luyện Khí cửu trọng? Hắn làm gì trong ngôi nhà hoang này với lũ trẻ con? Lại còn cái túi vải quỷ dị kia? Chắc chắn có liên quan đến việc bắt cóc này." Sự nghi ngờ của Lâm Tử càng tăng lên. Hắn linh cảm được một điều gì đó cực kỳ bất thường đang diễn ra.
Sau khi lão đạo sĩ xuất hiện, đoàn lính nhanh chóng nhập bọn với lão. Chúng không dừng lại lâu mà tiếp tục di chuyển. Mặt trời bắt đầu ló rạng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu rọi qua những tán lá cây. Lúc này, đoàn lính có một sự thay đổi đáng chú ý. Chúng không còn giữ nguyên bộ quân phục sẫm màu bí ẩn nữa. Từng tên lính lần lượt rẽ vào một con đường mòn nhỏ hơn, dẫn đến một bụi cây rậm rạp. Khi chúng bước ra, bộ quân phục sẫm màu đã biến mất, thay vào đó là trang phục lính của Nam Quốc, màu xanh sẫm quen thuộc, với phù hiệu Hoàng gia thêu trên ngực. Vũ khí của chúng vẫn được giữ nguyên, nhưng giờ đây chúng đã hòa nhập hoàn hảo vào hình ảnh quân lính Nam Quốc.
Nội tâm Lâm Tử: "Thay đổi trang phục? Bọn chúng muốn che giấu thân phận? Rõ ràng không muốn bị phát hiện hành tung. Vậy mục đích của chúng là gì khi bắt cóc trẻ con rồi lại muốn che giấu như vậy?"
Hắn tiếp tục lén bay theo, giữ khoảng cách cẩn trọng. Đoàn quân lính, giờ đây đã khoác lên mình lớp vỏ bọc hợp pháp của quân đội Nam Quốc, bắt đầu tiến vào một khu thị trấn nhỏ nằm sâu trong nội địa Nam Quốc, cách không xa vùng biên giới. Thị trấn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ lác đác vài cửa hàng mở cửa sớm. Bọn lính di chuyển rất tự nhiên, như thể đang thực hiện một cuộc tuần tra bình thường, không ai trong thị trấn có vẻ nghi ngờ hành động của chúng, hoặc có thể đã quá quen thuộc với cảnh này.
Lâm Tử theo chân chúng đi qua những con phố nhỏ lát đá, giữa những ngôi nhà mái ngói nâu đỏ. Cuối cùng, bọn chúng dừng lại trước một Trấn Thủ Phủ uy nghi. Trấn Thủ Phủ là nơi đóng quân của quan lại địa phương và cũng là nơi kiểm soát an ninh khu vực. Bên ngoài phủ được bao bọc bởi một bức tường đá cao, vững chắc, cổng chính lớn và luôn có lính canh nghiêm ngặt. Trên cổng treo cao lá cờ Hoàng gia Nam Quốc, bay phấp phới trong gió sớm.
Nội tâm Lâm Tử: "Trấn Thủ Phủ? Bọn chúng đưa lũ trẻ vào đây? Điều này thật quá sức tưởng tượng! Lẽ nào Trấn Thủ Phủ này lại có liên quan đến âm mưu bắt cóc trẻ sơ sinh?"
Lâm Tử bay cao hơn, ẩn mình vào những đám mây cuối cùng của rạng sáng. Từ xa, hắn nhìn thấy những tên lính và lão đạo sĩ bước vào bên trong Trấn Thủ Phủ, cổng lớn khép lại. Nhưng điều khiến Lâm Tử rùng mình không phải là hành động đó, mà là một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên. Từ bên trong Trấn Thủ Phủ, hắn cảm nhận được một loại khí tức băng hàn nồng đậm, một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, không giống với linh khí bình thường. Khí tức này ẩn chứa sự âm u, tà dị, như thể có một thứ gì đó vô cùng bất thường đang tồn tại bên trong.
Sự đề phòng của Lâm Tử được đẩy lên cao độ. Hắn vốn dĩ chỉ muốn vượt biên, nhưng giờ đây, hắn đã bị cuốn vào một âm mưu động trời. Hắn biết mình không thể bỏ qua chuyện này. Những đứa trẻ vô tội, khí tức tà dị trong phủ, và hành vi khó hiểu của quân lính Nam Quốc... Tất cả đều thôi thúc hắn phải tìm ra sự thật.
Lâm Tử vội vàng theo dõi sát sao Trấn Thủ Phủ. Hắn không dám tiếp cận quá gần, vì có thể bên trong còn có các cường giả khác. Hắn tìm một vị trí thuận lợi trên ngọn cây cao gần đó, vận dụng bí pháp ẩn mình, quan sát từng động tĩnh của phủ. Ánh nắng ban ngày dần lên cao, phủ lên thị trấn vẻ yên bình giả tạo, nhưng Lâm Tử biết, bên trong Trấn Thủ Phủ kia, một bí mật kinh hoàng đang được che giấu.
Bình luận
Chưa có bình luận